Bị chồng cũ đá đểu: Vẫn làm bưng bê à?, cô đáp: Tôi đang mò cái nhẫn kim cương 3 tỷ

Có lẽ chỉ Hằng mới hiểu được rằng chính nỗi đau quá lớn đã khiến cô không còn gì để mất nữa, bắt buộc phải tiến về phía trước để lấy lại những thứ thuộc về mình và trả thù gã chồng cũ bội bạc.

Khi Hằng lấy Dũng, cô mới chỉ là sinh viên năm 2 nhưng thấy bên nhà trai giục quá nên mới đồng ý làm đám cưới. Mới đầu, nhà Dũng thuộc hàng đại gia nhưng bố anh lại mê lô đề, cờ bạc nên mất trắng mọi thứ chỉ sau 1 đêm.

Dũng quen thói được nuông chiều từ bé, ngay cả khi gia đình không còn gì cũng chỉ muốn ngồi chơi xơi nước, kinh nghiệm, thực lực không có nên xin việc khắp nơi không ai nhận, Hằng vì thương nhà chồng nên đành bảo lưu việc học, xin đi làm công nhân ở khu công nghiệp ngoại thành.

Không có tiền, đồng lương công nhân Hằng kiếm được quá ít, chẳng đủ để chi trả mọi thứ trong nhà nên cô phải xin đi bưng bê, phục vụ thuê ở nhà hàng 3h buổi tối. Lâu dần, Dũng trở nên cáu bẳn mỗi khi về nhà, có khi say rượu vào, anh còn lôi chuyện trước đây ra nói:

– Bà thầy bói nói cấm có sai, cái nhà này ra cơ sự này là do cô hết. Bà ta nói nhưng tôi còn không tin, cứ cố tình rước cô về. Cô đúng là khắc tinh, sao chổi của cả nhà tôi.

– Anh… sao anh lại mang chuyện này đổ lên đầu em? Rõ ràng là do bố anh cơ mà?

– Cô còn già mồm à?

Men rượu khiến Dũng không kiểm soát được mình, anh vung tay tát vợ đến chảy máu mồm. Bao nhiêu uất ức bị dồn nén bấy lâu như bột phát ngay lúc ấy, Hằng nhìn chồng bằng đôi mắt đầy thù hận.

– Anh nhớ đấy, nhất định tôi sẽ khiến anh phải hối hận.

Hằng về nhà mẹ đẻ ngay hôm ấy và chỉ để lại tờ đơn ly hôn sau 8 tháng về nhà chồng.

4 tháng sau thủ tục hoàn tất, Hằng và Dũng chính thức đường ai nấy đi. Nghĩ lại trước đây đã từng bỏ dở Đại học để đi làm công nhân kiếm tiền nuôi chồng, Hằng hối hận lắm nên tới trường xin được đi học lại.

Nhờ vào sự thông minh, nhanh nhạy, quyết tâm mà chẳng mấy chốc Hằng đã có thể ra trường với tấm bằng loại giỏi trên tay. Những người bạn thân biết hoàn cảnh của Hằng ai cũng tự hỏi rằng cô đã lấy động lực ở đâu để lúc nào cũng vui vẻ, phơi phới, thậm chí còn xinh đẹp hơn cả thời còn hạnh phúc với chồng cũ.

Có lẽ chỉ Hằng mới hiểu được rằng chính nỗi đau quá lớn đã khiến cô không còn gì để mất nữa, bắt buộc phải tiến về phía trước để lấy lại những thứ thuộc về mình và trả thù gã chồng cũ bội bạc.

Có năng lực, nhanh nhẹn, lại xinh đẹp, chẳng mấy khó khăn để Hằng xin vào làm trong một công ty liên doanh nước ngoài. Vừa vào làm được nửa năm, cô vừa sững sờ, vừa vui sướng khi được Văn – anh Giám đốc chi nhánh, độc thân, đẹp trai nhất công ty tỏ tình. Mấy cô gái trẻ thấy thế thì đều nhìn Hằng bằng ánh mắt săm soi, đá đểu cô rằng:

– Trông hiền lành thế kia nhưng chắc cũng phải mồi chài sếp lên giường rồi ấy chứ nếu không đã chẳng đến lượt.

Hằng bỏ ngoài tai hết, thật lòng cô có tình cảm với sếp từ lâu nhưng vẫn mặc cảm chuyện mình đã từng có một đời chồng nên cứ lưỡng lự mãi. 2 tháng trôi qua, vì không muốn hai bên phải khó xử nên cô xin nghỉ việc.

Cứ tưởng như thế là mối quan hệ ấy chấm dứt hoàn toàn nhưng ngờ đâu Văn lại tìm đến tận nhà thưa chuyện với bố mẹ Hằng. Ngay lúc ấy, ông bà vào phòng con gái bảo:

– Cậu ta tử tế, yêu thương con thế, con còn muốn sao nữa, kén cá chọn canh có mà chết già đấy. Cậu ta nói không quan trọng chuyện quá khứ, chỉ cần con gật đầu thì sẽ về nói bố mẹ sang thưa chuyện cưới xin luôn.

Hằng cảm nhận được tình cảm của Văn dành cho mình là thật. Ngày Văn đưa Hằng về nhà ra mắt, cô mới biết nhà anh mở cả một nhà hàng lớn bên ngoài để kinh doanh thêm. Họ đều là người phúc hậu, làm công chức nhà nước đã về hưu.

Lấy Văn, cuộc sống của Hằng như bước sang một trang mới, viên mãn và đầy hạnh phúc. Lúc nào cô cũng được chồng kè kè bên cạnh, không rời nửa bước để nâng niu, chăm sóc. Hằng nghỉ việc ở công ty và thay chồng quản lý nhà hàng của gia đình.

Nhìn vào khuôn mặt lúc nào cũng vui tươi, nói cười không ngớt chắc có lẽ không ai nghĩ rằng cô đã từng trải qua một cuộc hôn nhân đầy bất hạnh với tuổi thanh xuân uổng phí.

Buổi sáng cách đây 1 tuần, Dũng cùng đồng nghiệp đi ăn tất niên mà anh không hề biết địa điểm công ty tổ chức lại chính là nhà hàng của vợ chồng Hằng. Ăn uống no nê, anh ngồi chụp vài kiểu ảnh sang chảnh để để đăng lên facebook làm màu.

Rung đùi ngồi chán chê, lúc Dũng đi vệ sinh quay ra thì lại bắt gặp Hằng đang đứng loay hoay, trên bàn là một đống bát đũa ngổn ngang. Cô nhận ra anh nhưng lại cúi xuống làm gì đó. Dũng lên giọng, đá đểu vợ cũ sau 6 năm gặp lại:

– Thế nào, 6 năm mà cô vẫn đi làm bưng bê đấy à? Nghĩ lại, tôi bỏ cô là đúng rồi, ai lại rước của nợ như cô về.

– Anh vẫn giống ngày xưa nhỉ, vênh váo, tự cao tự đại.

– Thôi cô ôm đống bát đũa kia rồi biến đi. Tôi mà gọi quản lý là cô mất việc luôn đấy.

– Anh gọi luôn đi, mà tôi cũng chẳng phí lời với anh. Tôi còn phải tìm cái nhẫn kim cương vừa đánh rơi đã.

Đúng lúc ấy thì có tiếng gọi của Văn từ phía xa:

– Vợ ơi, về thôi, làm anh đợi lâu quá.

– Dạ.

Trước khi Hằng chạy ra khoác tay chồng, cô còn để lại một câu cho chồng cũ:

– Anh cố tìm lấy cái nhẫn ấy đi, hơn 3 tỷ đấy, anh có ăn không cả đời cũng không hết, tôi cho.

Chứng kiến cảnh cô vợ cũ từng bị mình ruồng bỏ giờ lại có cuộc sống giàu sang, sung sướng bên người chồng đẹp trai, giàu có như thế Dũng ngạc nhiên lắm. Đúng là cứ cười người rồi đến ngày bị người cười lại.

Theo WTT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *