Ra tòa ly hôn chỉ vì 1 tin nhắn trời ơi gửi đến máy của ông chồng cuồng ghen

” May lúc đó có cậu bạn làm ở phòng kinh doanh bắt gặp nên mới đỡ cô đi xuống. Cùng lúc ấy thì Trung về tới, cũng đang tất tả chạy lên tìm vợ…”

– Anh xin lỗi, anh sai rồi, hãy tha thứ cho anh!

Đọc dòng tin nhắn của chồng gửi tới, Loan cứ ứa nước mắt. Trong lòng cô lúc này hỗn độn thật nhiều xúc cảm, vừa hận, vừa đau, vừa chua xót, lại cũng vừa có chút mủi lòng. Thấy con nằm ngủ yên trên tay, nội tâm Loan như bị phân ra thành 2 nửa: 1 nửa muốn đứng dậy trở về để con được có bố, nửa khác lại chỉ muốn bật điện thoại lên, mắng anh 1 trận cho đã đời rồi cứ thế mà đợi đến ngày tòa gọi mình lên giải quyết chuyện ly dị.

Ảnh minh họa

Trung còn gọi thêm nhiều cuộc và gửi nhiều tin nhắn tới nữa nhưng Loan chẳng buồn nghe. Thấy phiền hà, cô tắt luôn nguồn điện thoại, ném nó xuống dưới chân giường rồi nằm ôm con thút thít khóc lóc.

Ngày xưa khi còn yêu Trung cũng đâu đến nỗi nào, anh làm đến chức Trưởng phòng, bảnh bao đẹp trai không thiếu gì gái theo đuổi. Loan cũng nằm trong số ấy, cô mê anh như điếu đổ nên khi gia đình 1 mực từ chối không cho cưới Trung vì nhà anh xa quá (hơn 200km), lại xuất thân nghèo hèn, cô cự cãi:

– Tụi con cưới nhau cũng có ở dưới quê đâu, với lại bố mẹ anh í nghèo chứ bản thân anh í đâu có nghèo.

Quả là ngày ấy Trung kiếm được ra tiền thật. Tự tay anh còn mua được 1 căn hộ trong chung cư hạng sang hẳn hoi. Thế là từ chỗ cấm cản, họ đành tặc lưỡi để Loan cưới anh, chực nghĩ tiền vận khổ sở nhưng Trung có ý chí như thế thì hậu vận sẽ được an nhàn, con gái mình rồi cũng sẽ được sống sung sướng.

Thời gian đầu cuộc sống hôn nhân của 2 người khá viên mãn. 2 vợ chồng làm cùng cơ quan nên đi đâu cũng kè kè bên cạnh. Ai nấy nhìn thấy đều hết lời xuýt xoa ngợi khen Loan tốt số, lấy được ông chồng quan tâm vợ hết mực như thế thật chẳng còn gì bằng. Loan cười, nghĩ đó cũng vừa là phước phận nhưng cũng lại là 1 gánh nặng. Cưới nhau về cô mới biết chồng hay ghen tuông thái quá, sợ mất vợ nên mới bám như sam thế.

Loan chỉ cần nói chuyện lâu với 1 đồng nghiệp khác giới, hay là trò chuyện điện thoại với 1 khách hàng xưng anh – em mà “nhỡ” tám đến vài câu hỏi thăm vượt ngoài giới hạn công việc thôi là y như rằng Trung lại mặt sưng mày sỉa:

– Em rảnh rỗi quá rồi đấy!

Biết tính chồng, và cũng tự huyễn hoặc mình rằng Trung có yêu thương vợ nhiều lắm mới hay ghen như thế, nên Loan chỉ cười, cố kiếm lấy 1 câu để xoa dịu anh:

– Em chỉ muốn ai đó trông vào không nói vợ Trưởng phòng mà không khéo léo.

Trung chẳng biết nói sao, vì vợ nói thế cũng là nghĩ cho anh quá còn gì! Nhưng sau cái lần anh bắt gặp 1 cậu đồng nghiệp đỡ tay Loan đứng dậy khi cô đi cầu thang bộ bị trật chân ngã gãy giày cao gót, Trung nổi khùng, đùng đùng tuyên bố:
– Cô nghỉ việc đi cho tôi nhờ!

Chẳng là hôm ấy Trung phải đi ký hợp đồng với 1 đối tác làm ăn nên mới dặn vợ ở lại cơ quan chờ mình, xong việc anh sẽ quay lại đón. Loan đồng ý, nhưng chờ quá giờ tan làm cũng chưa thấy bóng chồng đâu vì anh còn mải tiếp rượu với người ta. Đột nhiên tòa nhà chập điện, xung quanh tối om khiến Loan sợ hãi nên mới vội vàng tháo chạy theo đường cầu thang bộ thì bị vấp ngã. May lúc đó có cậu bạn làm ở phòng kinh doanh bắt gặp nên mới đỡ cô đi xuống. Cùng lúc ấy thì Trung về tới, cũng đang tất tả chạy lên tìm vợ.

Trung chẳng đợi cho 2 người họ giải thích, cứ 1 mực khăng khăng trai đơn gái chiếc đang yên đang lành lôi nhau ra lối cầu thang thoát hiểm này để làm chuyện mờ ám. Trung giận, có táng cho cậu kia 1 cái bạt tai rồi mới chịu quay về.

Loan ấm ức lắm, tự nhiên cô khiến cậu đồng nghiệp bị vạ lây nhưng chẳng biết phải làm sao cả. Nghe đến câu anh dọa dẫm sẽ đuổi việc cả người anh em tốt bụng ấy, Loan đành nín nhịn:
– Thôi được, em sẽ nghỉ, nhưng người ta không có lỗi, mình mang ơn mà không trả được thì đừng nên gây khó dễ cho họ.

Cứ tưởng nói thế là Trung nghe lọt tai nhưng ngờ đâu chỉ sau đó vài tháng, anh cũng kiếm được cớ cho người ta nghỉ việc thật. Từ đó Loan cứ giận chồng mãi, lúc nào cũng cau kỉnh, hằn học vì nghĩ rằng anh làm như thế là quá đáng, là đang ngấm ngầm kết tội mình.

Trung cứ mặc kệ, anh nghĩ việc mình làm chẳng có gì là sai cả. Nhưng rồi cũng từ chuyện đó mà Trung mất dần tình cảm của các đồng nghiệp khác. Bị bêu rếu, nói xấu, Trung thấy chán rồi cũng tự động xin nghỉ và mở ra làm riêng.

Loan có bầu và mau chóng sinh được 1 đứa con gái kháu khỉnh. Thời gian ấy công ty của Trung làm ăn thất bát, anh phải vay mượn nhiều nơi mới có đủ tiền trả lương tháng cho nhân viên. 1 mình vác trên vai gánh nặng kinh tế, Trung đã thấy mệt mỏi sẵn nên hay bực dọc, ăn nói trống không, cũng ít có thời gian chơi cùng con nên con bé có vẻ lạ bố. Trung cứ đến gần là nó chực khóc, nhất định không cho bố bế, anh cứ phải ngồi chơi 1 lúc thì mới chịu theo.

Hôm ấy, Trung đang ngồi chơi với con thì bất ngờ có 1 số lạ nhắn đến máy:
– Gọi lại cho tôi ngay, có việc gấp liên quan đến vợ anh.

Trung chần chừ không dám bấm gọi mà nhắn tin lại:
– Ai vậy?
– Anh không cần biết tôi là ai, chỉ biết rằng vợ anh không đơn giản như anh nghĩ đâu. Tôi khuyên anh nên đi xét nghiệm ADN…

Ngay sau tin nhắn ấy, Trung bật dậy bước ra ngoài ban công gọi ngay lại số điện thoại nọ. Sau một vài hồi chuông, phía bên kia có tín hiệu nghe máy, nhưng những gì anh nghe được chỉ là những âm thanh hỗn loạn, không rõ tiếng.

Nghe tiếng con bé khóc, anh lại càng lộn ruột, chực nghĩ có lẽ nó không phải là con mình thật nên mới có biểu hiện lạ lẫm với bố như thế, rồi càng nghĩ anh càng không thể nào tìm thấy 1 điểm của con giống với mình.
– Sao bố không trông con, để con nằm 1 mình trên giường thế này không may lật ngã xuống đất thì sao?

Nghe tiếng vợ gắt gỏng bên trong, Trung hậm hực đi vào quát:
– Ngã là đáng đời lắm!

Loan ngây ra, còn chưa biết chồng nói thế là ý gì, anh đã vứt cái điện thoại xuống trước mặt vợ gào lên:
– Cái này là cái gì?

Loan chết sững, không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt mình nữa. Cô ú ớ:
– Cái này… sao lại như thế, ai mà cả gan dám nhắn tin vớ vẩn thế này?

Trung hằm hằm tiến lại, thẳng tay tát bốp vào mặt vợ.
– Đồ lăng loàn!

Biết chồng lại lên cơn cuồng ghen, như mọi lần thì Loan chịu nín nhịn nhưng lần này thì cô không thể kìm chế được nữa. Đó là lần đầu tiên anh đánh cô, thế nên Loan quyết phải đòi lại công bằng:
– Tôi không làm gì sai cả, sao anh lại đánh tôi?

Trung chẳng nói chẳng rằng vứt luôn giỏ đồ của con và vợ xuống đất nạt nộ:
– 1 là khai hết mọi chuyện, 2 là ra khỏi nhà này.

Loan giận tím mặt, biết giờ này mình nói gì chồng cũng chẳng nghe lọt tai, cộng với sự tự ái dấy lên khiến cô không còn cảm giác tha thiết gì. Loan lôi điện thoại gọi cho taxi rồi bế con bỏ về nhà ngoại ngay trong hôm đó.

Trung giận vợ nên chẳng thèm đếm xỉa gì đến 2 mẹ con. Anh tức tối đập phá đồ đạc, rồi truy lùng người bí ẩn đã gửi tin nhắn đến cho mình nhưng chẳng bao giờ người ta bắt máy. Hận quá, anh tìm xuống nhà ngoại, đòi được mang con đi xét nghiệm ADN cho ra nhẽ. Loan nhất mực không chịu, cô cho rằng anh làm vậy là xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của mình. Nhưng cũng vì chỗ thương con, bố mẹ Loan cũng đành bí mật lấy mẫu từ cháu ngoại cho con rể đi kiểm tra. Họ những mong từ đó mà con gái được minh oan.

Suốt những ngày ấy Loan đắm chìm trong khổ đau, tủi nhục. Đột nhiên cô thấy ghê sợ Trung, cảm giác không thể chịu đựng được anh nữa nên mới tự viết đơn gửi ra tòa, định sẽ đơn phương ly dị.

Trung biết thừa vợ làm thế nhưng cũng chẳng mảy may bận tâm. Lúc này anh còn đang nóng lòng muốn biết kết quả xét nghiệm, để xem vợ còn to gan cắm sừng anh đến lúc nào nữa. Bất ngờ có 1 ngày hóa đơn điện thoại đổ về khiến Trung tá hỏa. Tháng ấy anh mất tới hơn 3 triệu tiền điện thoại. Nhìn vào tờ thống kê chi tiết, anh chết đứng khi thấy 2 cuộc gọi đến số điện thoại lạ kia đều có phí đến tiền triệu. Té ra Trung đã bị người ta lừa gạt.

Trung cầm trên tay kết quả xét nghiệm ADN của mình và con gái trễ nải ra về, lòng cảm thấy trống rỗng vô cùng. Anh bước đi như người trên mây, hoang mang không biết nên đối diện với Loan lúc này ra sao nữa.

Nhiều lần Trung tìm đến nhà vợ xin lỗi nhưng Loan nhất định không chịu gặp. Cô nghĩ sau sự việc lần này anh khó lòng mà tỉnh ngộ được, vì chồng cô có thói hay ghen tuông vớ vẩn đã ăn sâu vào máu, sống với nhau bao năm nay, phạm không ít sai lầm mà anh đã bao giờ thay đổi đâu. Thế thì thà dứt nhau sớm còn hơn là kéo dài mãi nỗi khổ này.

Trung bế tắc quá, chuyện gia đình như thế khiến anh chẳng còn tâm trí nào mà làm việc nữa. Suốt nhiều ngày nay anh đều phải tìm cách trốn tránh các chủ nợ tìm đến mình dằn mặt. Công ty của Trung chỉ còn chờ đến giờ để tuyên bố phá sản nữa thôi…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *